Đêm đầy sao

“Cánh đồng rực vàng trong ánh bình minh, những gương mặt phong sương nhăn nhúm trong nỗi đau được xoa dịu dưới nét cọ nghệ sỹ đầy nhân ái.”

“Đêm đầy sao, ông đang vẽ căn lều xám xịt và buồn bã. Nhìn lên bầu trời mùa hạ bằng đôi mắt có khả năng nhận thấy bóng tối nơi tâm hồn tôi. Ông phác thảo ngọn đồi nơi in bóng cây cối và những bông thuỷ tiên vàng rực, ông đuổi theo làn gió và hơi buốt của mùa đông trên nền tuyết trắng. Bây giờ tôi hiểu điều ông muốn nói với tôi. Tôi hiểu ông đã đau khổ như thế nào khi cố gắng gìn giữ tâm hồn mình trong sáng và ông đã nỗ lực ra sao để họ hiểu được. Nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng biết đâu… Có lẽ bây giờ họ sẽ nghe chăng?

Đêm đầy sao, những bông hoa rực cháy trên bầu trời chính là ngọn lửa toả sáng, đám mây đen quằn quại và sương mù màu tím nhạt… tất cả phản chiếu trong đôi mắt bằng sứ xanh biếc và buồn của Vincent. Những màu sắc luân phiên thay đổi. Cánh đồng rực vàng trong ánh bình minh, những gương mặt phong sương nhăn nhúm trong nỗi đau được xoa dịu dưới nét cọ nghệ sỹ đầy nhân ái. Bây giờ tôi hiểu điều ông muốn nói với tôi. Tôi hiểu ông đã đau khổ như thế nào khi cố gắng gìn giữ tâm hồn mình trong sáng và ông đã nỗ lực ra sao để họ hiểu được. Nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng biết đâu…

Cho dù họ không yêu ông nhưng tình yêu ông dành cho họ là tình cảm chân thành, và đến khi không còn hy vọng nào trên bầu trời đầy sao đó nữa, ông đã tự kết liễu đời mình như những kẻ yêu đương vẫn thường làm. Nhưng muốn nói với ông điều này, Vincent ạ, thế giới này thật quá tầm thường đối với một người vĩ đại như ông.

Ông yêu quý những người xa lạ mà ông từng gặp trong cuộc đời. Người đàn ông tàn úa trong bộ quần áo rách rưới. Ông là chiếc gai bạc của bông hồng đỏ thẫm bị chà đạp vỡ vụn trên nền tuyết trắng. Giờ đây, tôi nghĩ tôi đã hiểu những điều ông muốn nói với tôi… tôi hiểu ông đã đau khổ như thế nào khi cố gắng gìn giữ tâm hồn mình trong sạch, và ông đã nỗ lực ra sao để họ hiểu được. Nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng biết đâu…

Họ vẫn không nghe thấy. Có lẽ chẳng bao giờ họ nghe thấy đâu…”

Family

I carried on, or was simply a dead fish going with the flow.

The bizarre thing about family is that it’s what most confuses me. When I was younger it was alright. It was far from perfect, with an abusive figure, less freedom, more violence, but it was magically alright. I carried on, or was simply a dead fish going with the flow.

I should get it very straight: I am so well-loved, and I am blessed with such affection. But I learn that people can be mistreated and well-loved at the same time, by the people who are put together despite their likings, and who I call my family.

I don’t know what people mean when they talk about this special bond between a parent and a child. But I do know what it means to me. It is special in the way it has so much power over the lifetime of a child. It matters because someone can need someone that much. It means that to a child, no matter how well-loved by many others, needs someone who is always there, who does what a father does to his child, and someone who does what a mother does to her child. All this revelation was triggered by some random moments of me seeing a man casually being father to his child – because the connection between two people is something uncannily visible to the heart. When that first dawned on me I was ashamed of myself. I was ashamed of myself for admitting I wish I had a father: the wish seems to me, even now, a betrayal, the manifestation of disloyalty and weakness.

At the same time I’ve grown out of all the lies and cover-ups in the name of love. And that is very difficult, because I wish I could unconditionally trust those whom I once trusted unconditionally. Like I did when I was young! That was my rather naïve and perfectionist notion of family: you get to trust them despite everything, even when you don’t love them and they don’t love you. But growing up it’s the other way round: you love them, but you cannot always trust them. And you find yourself guilty for that.

I want to live my life, but sometimes it seems better to be the little dead fish. I didn’t know the price for growing up is family.

(thơ – dịch) FROZEN DREAMS

“Để một ngày xa xả xá xà xa
Khi ta ông lão: đầu bạc, rất già
Ta sẽ lôi ra, rã cho tan đá…”


Ta sẽ lấy những giấc mơ đêm trước
Cho hết thảy vào tủ đá của ta
Để một ngày xa xả xá xà xa
Khi ta ông lão: đầu bạc, rất già
Ta sẽ lôi ra, rã cho tan đá
Giấc mơ đông lạnh xinh xắn quá
Và đun cho nóng, và ngồi hẳn hoi
Và nhúng vào hai chân già lạnh lẽo.
– m, 021621

(thơ) Mùi nắng

“Now I know just what it feels like,
The scent of drops of sunlight.”

Now I know the scent of sunlight
Breathing in its trace on my shirt
Welcoming its grace in my heart
Now I know just what it feels like!
Who’s this friend, the scent of sunlight?
Little rays pouring on flowers
Gently land over my shoulders,
Now I know just what it feels like,
The scent of drops of sunlight.
– m, 030420

(thơ) Bỗng nhiên một đứa trẻ

“Ở trên đời, có bao lần đứa trẻ
Cứ mải mê làm người-lớn-không-buồn.”

Ở trên đời: bỗng nhiên một đứa trẻ,
Đã sống qua thiếu thốn cả đủ đầy
Việc người lớn thành thạo không lệch nhịp:
Nhẹ nhàng đưa dăm ba cái chia lìa.
Ở trên đời, đến một ngày đứa trẻ
Thấy mình thua các bạn ở một điều,
Dù chơi giỏi, chinh chiến đâu cũng thắng,
Phải đưa một chia lìa chẳng nhẹ tênh.
Ở trên đời, có bao lần đứa trẻ
Cứ mải mê làm người-lớn-không-buồn
Để một đêm co ro ngồi ôm gối
Khóc thế nào, lâu quá đã thành quên.
Mãi trên đời, hát ru một đứa trẻ
Để ưu tư không còn tới vô cùng
Đường rong chơi có một nơi ở trọ
Ngủ dậy rồi, lại người lớn tạm thôi!
– m, 022120
.
.
.
Không ai lớn đủ. Không ai nhỏ hoài. Mấy lúc quên mất cách chơi đùa, thì tình yêu dẫn ta đến lại tuổi thơ.

Cho niềm mong người có mặt, nhưng không.

Vậy là Don đã mất hồi tháng 5.

Từ ngày biết Điểm Tim mình hay nghe về Philippines, cũng vì vậy mình hay nghĩ về Don hơn. Mình nghĩ năm sau sẽ có thể gặp nhau nếu mình qua đó, bù lại cuộc hẹn đã lỡ ở Việt Nam, vì sau đó chẳng lâu Don nhắn sẽ về nước. Qua Philippines đâu phải chuyện khó khăn!

Mình đã nghĩ về Don như một người vẫn sống. Hôm nay được tin, mình vẫn không cảm thấy khác đi một chút nào, tức là Don vẫn đang sống; chắc là vì đột ngột, và vô lý với mình quá.

Mà ngày mốt là lễ Các đẳng Linh hồn rồi. Mình đâu có ngờ từ nay cũng sẽ nghĩ về Don trong ngày ấy. Ai mà ngờ.

Thôi thì, hẹn gặp đâu đó vậy, thầy Don!



Here’s to the ones that we got

Cheers to the wish you were here but you’re not

‘Cause the drinks bring back all the memories

Of everything we’ve been through

Toast to the ones here today

Toast to the ones that we lost on the way

‘Cause the drinks bring back all the memories

And the memories bring back

Memories bring back you


Xin nâng ly vì những ai ta có 

Cho niềm mong người có mặt, nhưng không

Vì men say đem về ta ký ức

Hết những gì mình đã cùng trải qua.

Vậy xin cạn ly vì những ai hôm nay hiện diện

Và những ai ta để lạc mất trong đời

Vì men say đem về ta ký ức

Còn ký ức đem người về bên ta.

Design a site like this with WordPress.com
Get started