Mùa dãn cách vừa rồi mình có ngài Dostoyevsky là một trong những bạn đồng hành. Đêm qua một chuỗi các giấc mơ làm mình thức dậy, đầu tiên là những giấc mơ kì cục, rồi trở nên kinh dị. Mỗi lần thức, mình xem giờ. Mình mừng vì cuối cùng cũng sáng. Và mình nghĩ đến Rodion.
Mình đọc Tội ác và Hình phạt vài tuần sau khi bước qua tuổi 23. Và gần như là trớ trêu, Rodion giống mình nhiều điểm, đến mức nếu gặp chắc có thể xưng hô như bạn bè. Cuốn sách nói về tội ác, thật vật, nhưng nó cũng nói về hình phạt như là một trung gian đi đến sự cứu chuộc đối với Rodion. Chàng ta khư khư giữ cái triết lý của riêng mình, và trước khi thức tỉnh, không một lần chàng nhìn nhận những việc mình làm là tội ác. Lương tâm chàng méo mó, ấy vậy mà quá trình ấy diễn ra tự nhiên đến mức đáng sợ – nó hành hạ, nó mưu cầu sự hỗn loạn, nó làm con người ta mất nhân tính, ấy vậy mà, nó cũng được nuôi dưỡng bởi chính chất nền, chính đời sống đã nuôi dưỡng tình bác ái quên mình của Sonya và sự cương trực của Dunya, và nuôi cả sự khiêm nhường của hai người phụ nữ cao đẹp này.
Cuối cùng, Rodion cũng thức dậy được sau những cơn ác mộng mà chàng từng cho là hiện thực đời sống chàng. Chàng là Lazarô mà Đức Giêsu, qua Sonya, đã hồi sinh từ cõi chết. Đó thật là sự cứu rỗi.
Dostoyevsky has been one of my lockdown companions. Last night I was continually woken up by a series of first-bizarre-then-turned-nightmare dreams. Each time, I checked the time. When the morning finally came I was so relieved. Then I thought of Rodion.
I read Crime and Punishment a few weeks after I’d turned 23. Almost ironically, Rodion was in many ways my equal to the point I find myself and him on a first name basis. It was about crime, yes, but it was also punishment as the mediator to salvation for Rodion. He was indefatigable for his philosophy, and before his awakening, never once had he considered what he did a crime. His conscience was distorted, and yet such a process happened so naturally that it scares you – it was torturing, chaos-demanding, dehumanizing and yet it was nurtured by the very life that nurtured the self-giving love of Sonya and the integrity of Dunya, or the humility of both these two beautiful women.
At the end Rodion woke up from his nightmares which he had long accepted as his reality. He was the Lazarus whom Jesus, now through Sonya, had brought back to life from death. It was indeed salvation.
