Cuốn này và cuốn Nỗi đau của người, khi đọc mình cảm giác như ngồi trên xe hơi và bị say xe.
Câu chuyện kể ở đây quá nhiễu loạn, quá phi nhân. Lúc đầu đọc mình đã giận dữ, đã lên án những ý định, suy nghĩ của Điểu và cô tình nhân. Trong các nhân vật, cô tình nhân làm mình cảm thấy buồn nôn (theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng) nhất. Khi đọc, có đoạn mình đã ghi chú thế này:
“Cô cũng thật sự là không bình thường rồi. Điểu và cô sai, không phải ở mức độ mối quan hệ đâu, nhưng có lẽ ở bản thân cả hai, ở bản chất của cả hai, ở con người tổn thương và hèn nhát của cả hai.”
Nhưng càng đọc mình càng thấy sự nhiễu loạn này là thứ gì mà cả mình nữa cũng có phần trong đó. Không hề bị phóng đại, đó là những suy nghĩ rất thật, quá thật, vì vậy nó mình thấy khó chịu, cảm giác như thể xem một bộ phim bạo lực hay những cảnh máu me giết chóc tàn bạo. Hay còn hơn thế, vì đây là một chuyện riêng, riêng tư đến mức nếu thật sự Điểu đi đến tận cùng của vong thân thì không một ai trên đời, bao gồm cả anh, biết được. Đây là cái rủi ro có thể xảy đến với bất kỳ ai.
Với mình, cách mà bác Kenzaburō Ōe kết thúc câu chuyện thật xuất sắc. Điểu và cô tình nhân đã được cứu rỗi qua một “epiphany” ngay trên con đường đi đến nơi mà cả hai sẽ đánh mất không chỉ 1 linh hồn, mà là 3. Không, họ được cứu, nhưng cái phần rỗi kia có lẽ họ phải cố gắng chuộc lại bằng cả cuộc đời sau đó. Nó một lần nữa khẳng định cái yếu đuối của con người, sự mỏng manh, và cái ranh giới giữa phần “con” và phần “người” luôn có đó nhưng không phải lúc nào cũng được xem trọng.
Hôm đọc xong Nỗi đau của người mình phải đi dọn dẹp hết nhà cửa để cảm thấy sạch sẽ hơn khi làm con người…