In defense of a “loveless” 21-year-old

or not really.

or not really.


Let me start by quoting my own little poem A certain someone:

I’m in love with a certain someone.

Not the type of love people like to talk about

Not the type of love parents would drag around

But I’m in love with that certain someone.

I was not asked to be perfect somehow

Was just asked to pour my heart out

When I’m with my certain someone.

My own thoughts sometimes get me drown

Then a word of love is spoken out loud,

Now I’m with my certain someone.

That poem matters because those I love have pointed out to me that it is unusual to have never been in “love” now that I am 21. I tell them I love strongly and constantly, but a romantic relationship might be the last thing that I need for now. It has been 2 years since the poem was written. Everything moves forward. Despite all so-called separations time brings along as it treads quietly through the path of my life, the rich comfort from “a certain someone” remains my unwavering consolation: it remains my preference of love.

In the effort of taking better care of myself, I’ve touched the first few ugly layers of my unconscious mind, and drawn up from them some details for my explanation on my inclination toward a platonic kind of love. I have not yet overcome the feeling that what happened in my earlier years still has me, but at least I now can look at it. I can see why I think I don’t want to be someone’s “one and only”, and I can also see why I think all the affection I am getting embraces me wholeheartedly to the point that my need for “love” ceases.

It would be silly of me to be wordy because I know nothing of love but practicing what I thought to be manifestations of it. I’m a lucky one, I have people in my life whom I want to look after, whose presence sparks joy in me, whose sufferings I can empathize, who save me from time to time, and nurture me with their loving care. And the bond is never a perfunctory one: it is rich, fulfilling, and soothing. Bác Trịnh might refer to it as “friendship”, but I guess we both talking about the same kind of affection.

May thay trong đời vừa có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Trịnh Công Sơn


Thankfully in life there are both love and friendship. Friendship usually bears a face that is more truthful than that of love. There’s perfidy in friendship, not much of it anyway. I consider friendship as even more precious than love, for friendship is capable of revitalizing one from a trance, and resurrecting a seemingly unrenewable life.

Trịnh Công Sơn

Love is simply irresistible, I suppose.

Lullabye (Goodnight, My Angel)

Mình không hay nghe Billy Joel. Thế mà rất thường xuyên, giai điệu piano rất ư tình cảm và có phần hoài niệm nơi các bài hát của ông khiến mình chú ý.

I don’t listen to Billy Joel all the time. Often enough though, his sentimental and somewhat wistful piano tunes call for my attention.

Mình không hay nghe Billy Joel. Thế mà rất thường xuyên, giai điệu piano rất ư tình cảm và có phần hoài niệm nơi các bài hát của ông khiến mình chú ý.

Lullabye is a calm and passionate lullaby of a father to his child, here Joel and his daughter Alexa. Because philosophers are born at bedtime, Alexa asked Joel, “Where do we go when we die?”, and then the excruciating “Daddy, will you ever leave me?” referring to her childlike perspective on her parents divorce. And so, Billy Joel put his answer into this song – Lullabye.

Lullabye là một bài hát ru nhẹ nhàng, tha thiết của một người cha dành cho con mình, và cụ thể ở đây là của Billy Joel dành cho con gái Alexa của ông. Bởi cứ giờ ngủ đến là các triết gia xuất hiện, Alexa hỏi Joel, “Mình sẽ đi đâu khi chết hả bố?”, và đến câu hỏi dằn vặt hơn, “Bố ơi, có bao giờ bố bỏ con không hả bố?” khi cô bé ngây thơ nghĩ về cuộc li dị của bố mẹ mình. Vì thế, Billy Joel đã trả lời con qua Lullabye.

Besides the original, there are two other beautiful renditions by (yes) Libera, and The King’s Singers which appear to be more of a choral and classical work – and it is fascinating, because long before the lyrics was written, Joel created the melody of Lullabye as a classical piano piece. All roads lead to Rome!

Bên cạnh bản gốc, còn có hai phiên bản tuyệt vời khác của Libera (hẳn luôn), và The King’s Singers. Hai bản này được phối theo lối cổ điển hơn và dành cho hợp xướng – hay cái là ban đầu, khá lâu trước khi lời bài hát được viết, giai điệu của Lullabye được Billy Joel viết như một bản piano cổ điển, thật là, đường nào cũng về La Mã!


Goodnight my angel, time to close your eyes

And save these questions for another day

I think I know what you’ve been asking me

I think you know what I’ve been trying to say

I promised I would never leave you

Then you should always know

Wherever you may go, no matter where you are

I never will be far away  

Ngủ ngoan, thiên thần của ta, đến lúc nhắm mắt lại,

Hãy dành những câu hỏi cho ngày khác con nhé!

Ta nghĩ ta biết con muốn hỏi ta điều gì,

và ta đoán con cũng biết điều ta muốn nói.

Ta hứa sẽ không bao giờ rời bỏ con!

Vậy có điều này con cần luôn biết:

Con có đi tới đâu, chẳng quan trọng con nơi nào,

ta sẽ chẳng bao giờ cách xa con.


Goodnight my angel, now it’s time to sleep

And still so many things I want to say

Remember all the songs you sang for me

When we went sailing on an emerald bay

And like a boat out on the ocean I’m rocking you to sleep

The water’s dark and deep, inside this ancient heart

You’ll always be a part of me

Ngủ ngoan, thiên thần của ta, đã tới giờ ngủ rồi,

dẫu còn bao điều ta muốn nói với con…

Ta nhớ những bài hát con ngân nga

khi hai ta căng buồm

bên bờ vịnh ngát xanh màu ngọc bích.

Và như chiếc thuyền ngoài khơi kia

ta nhẹ đung đưa, dìu con vào giấc ngủ.

Trong trái tim cũ kỹ này, có nước sâu, có vùng tăm tối,

con vẫn luôn là một phần trong ta!


Goodnight my angel, now it’s time to dream

And dream how wonderful your life will be

Someday your child may cry, and if you sing this lullaby

Then in your heart there will always be a part of me.

Ngủ ngoan, thiên thần của ta, đến giờ con mơ đẹp,

hãy mơ đời mình biết bao là tuyệt diệu.

Sẽ đến ngày đứa trẻ của riêng con oà khóc,

và nếu con cất lên bài hát ru này

lúc ấy, trong tim con, luôn tồn tại một phần của ta.


Someday we’ll all be gone

But lullabies go on and on

They never die

That’s how you and I will be

Rồi một ngày, ta đều sẽ khuất

nhưng các lời ru cứ mãi nối dài,

Chúng không có ngày tàn,

Vâỵ, ta và con sẽ thế!


Below are versions by Libera and The King’s Singers, for the goodest of your good night!

Dưới đây là bản do Libera và The King’s Singers hát lại, để chúc bạn ngủ ngon thật ngon!

With a small pat on your shoulders,

Xoa vai nhẹ nhẹ,

MinhAnh

Thành phố đã đi ngủ trưa

Rất có thể, mình sẽ thấy mình tranh thủ sự đồng thuận của các “MinhAnh” ở tương lai và quá khứ, rằng ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì. Mình sẽ thấy mình tham lam mà ganh tị với nào tiền nhân nào hậu sinh, vì họ đã sống và sẽ sống những thời mình đã bỏ lỡ.

Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do

Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố xưa tôi về …


Đêm thấy ta là thác đổ

(English below)


Một khi tuổi trẻ đi rồi mình nghĩ mình sẽ ngồi hồi tưởng một buổi trưa nào đó, khi MinhAnh của ngày trẻ đang quấn quanh mình những sợi len của suy nghĩ và khao khát của riêng mình, chìm sâu vào cái bao la của một khoảng im lặng được nắng vàng chiếu rọi, nơi mà ta thấy mình như đã sống cả ngàn năm.

Nơi đó sẽ có một khoảng sân xi măng đã được đánh nhẵn bởi những bước chân vội vàng và loạng choạng.

Nơi đó sẽ có những kẻ tình cờ, tất cả bọn họ, từ những người mới trẻ được vài giây hay những người vẫn trẻ trên dưới 80 năm nay: họ mong ngóng một bóng mình mà chỉ họ mới thân thuộc, để rồi mỗi lần mặt trời lặn xuống vai họ cũng trùng theo.

Nơi đó sẽ có những người bạn già thân yêu: tất cả những bài hát mình đã dùng lời để học đọc, nghe giai điệu học cách già đi, và qua câu chuyện học cách cảm nhận.

Nơi đó sẽ có một “MinhAnh”, ngồi nghe đi nghe lại những bài hát này, mong ước được làm bạn với cái đẹp bao bọc trong con chữ: thứ thổi sầu muộn vào một trái tim còn trẻ; thứ khiến mình hoài niệm một quãng thời gian mình chưa sống bao giờ; thứ làm cho tuổi trẻ lớn lên và cho tuổi già hóa trẻ thơ; thứ làm sống lại những tàn tích của một thời đã qua, và trôi dạt vào vùng riêng tư, nhạy cảm nhất của một MinhAnh đang sống, ở lại đó, yên giấc nghỉ ngơi, để rồi một chiều nào đó thức dậy và kéo mình vào một trạng thái tinh thần mình không định nghĩa nổi.

Rất có thể, mình sẽ thấy mình tranh thủ sự đồng thuận của các “MinhAnh” ở tương lai và quá khứ, rằng ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì. Mình sẽ thấy mình tham lam mà ganh tị với nào tiền nhân nào hậu sinh, vì họ đã sống và sẽ sống những thời mình đã bỏ lỡ.

Vẫn trong khoảng im lặng đầy nắng ấy, mình sẽ nhớ được nhịp đập của một trái tim. Đêm tới. Và mình nhớ một giọng nói nhẹ nhàng hỏi mình liệu có tin vào tình yêu, rồi với âm điệu an ủi giọng nói ấy gật đầu mình biết tình yêu tồn tại. Mình nhớ tất cả những gì tuyệt vời nhất nơi những tương tác tưởng chừng phù du nhưng lại không bao giờ rời đi: một sự chăm sóc tình cảm dịu dàng, một ánh nhìn yêu thương, một lời nói thật lòng, một giai điệu thang lang mà mình biết rất rõ, và giọng hát dịu êm trầm ấm của người đang ngân nga. Rồi nguồn gốc của chúng xuất hiện: những khuôn mặt mình quý trọng. Mình sẽ được ban ân huệ lớn biết bao nếu đầu óc già cỗi mệt nhoài của mình vẫn có thể dẫn mình về đúng buổi chiều hôm ấy mình lần đầu làm quen với tâm hồn họ. Mình sẽ thấy mình làm họ mỉm cười, và họ sẽ để mình nhẹ xoa vai vì điều đó đã quá đỗi quen thuộc.

Vậy rồi mình sẽ nhắm mắt lại, để các bài hát tự do chạy trong đầu mình. Mình nghĩ, vậy là mình sẵn sằng để đi tiếp dù trước mắt là gì, thậm chí là cái chết.


When my youth is gone I think I will sit down and reminisce about an afternoon when the younger me wrapping myself up in threads made of my own thoughts and longings, shrinking into the vastness of a sunlit silence in which I feel as if I have lived for thousands of years.

There would be a cement patio whose surface has been polished by either skipping or shuffling of feet.

There would be random people, all of them from those who have only been young for a few seconds to those some 80 years, who yearn for a silhouette only known to them, only to be let down every time the sun sets.

There would be my good old friends: all the songs through whose lyrics I learn to read, through whose melodies I learn to age, and through whose stories I learn to feel.

There would be a me, listening to those songs all over again, wanting to be friend with the beauty coated by letters: what breathes melancholy into a young heart, what makes me nostalgic for a time I have not physically experienced, what ages the young and freshens the old, what revives remnants of the bygone, what then flows its way to the most private, vulnerable fibers of my being, and stays there, and sleeps for awhile, and then on a random afternoon wakes up and puts me to a state of mind I could not define.

And very likely, I’ll find myself soliciting my other selves from my past and future the consensus on the whole meaning of my presence. I’ll find myself greedily envying those before me, and those after me, for they had lived and will live the times I’ve already missed.

Still in that sunlit silence, I could remember the loving beats of a heart. Suddenly comes the night. And I remember the gentle voices that asked me if I believe in love, then with a comforting tone told me that they do, too, know that love exists. I remember all the finest of what first seems ephemeral yet refuses to ever go: a tender loving care, an affectionate look, a genuine word, a wandering tune of a song I know so well, and the effortlessly mellifluous voice of him who sings it. Now come their sources: the endearing faces. I’d be blessed if my old tired mind could take me back to that very afternoon I first met their soul. I will see myself making them smile, and I will gently tap on your shoulders knowing that has long been something familiar.

Then I will close my eyes, let the songs run through my head, and I think I am more than ready come what may. I wouldn’t even mind death.

Design a site like this with WordPress.com
Get started