(thơ) Ông bà nội

Em ơi, những ngày mưa tâm hồn tôi bận rộn

Tháp chuông cao vẫn chẳng bối rối gì

Và tiếng máy vẫn đều đặn, rung đất 

Rả rích hoài, bóng em vừa lướt qua.

Rồi một ngày, ta sẽ thôi nghe thấy

Mà trông cậy vào trí nhớ của nhau

Thứ lớn lao mình không quên, em nhỉ!

Em có muốn nhớ điều gì nhỏ bé?

m, 042516

Design a site like this with WordPress.com
Get started