
(thơ – dịch) SOMEBODY’S MOTHER
“Chàng tự hào vì chân mình chắc, khỏe,
Đang dắt dìu chân run rẩy bà đi.”

“Chàng tự hào vì chân mình chắc, khỏe,
Đang dắt dìu chân run rẩy bà đi.”

“Ngã ba đường trước rừng thu
Tiếc thay đâu thể chu du đôi đàng…”

“Em mất rồi hai phố thị xinh xắn,
Rộng hơn nữa, một vài cõi riêng em
Hai dòng sông, cùng một vùng đại lục,
Em nhớ lắm, nhưng chuyện nhỏ, không to.”

“Ước sao ta dạy được những bé con có tình…”
“Ước sao ta dạy được những bé con có tình…”

“Ở trên đời, có bao lần đứa trẻ
Cứ mải mê làm người-lớn-không-buồn.”
Ở trên đời: bỗng nhiên một đứa trẻ,
Đã sống qua thiếu thốn cả đủ đầy
Việc người lớn thành thạo không lệch nhịp:
Nhẹ nhàng đưa dăm ba cái chia lìa.
Ở trên đời, đến một ngày đứa trẻ
Thấy mình thua các bạn ở một điều,
Dù chơi giỏi, chinh chiến đâu cũng thắng,
Phải đưa một chia lìa chẳng nhẹ tênh.
Ở trên đời, có bao lần đứa trẻ
Cứ mải mê làm người-lớn-không-buồn
Để một đêm co ro ngồi ôm gối
Khóc thế nào, lâu quá đã thành quên.
Mãi trên đời, hát ru một đứa trẻ
Để ưu tư không còn tới vô cùng
Đường rong chơi có một nơi ở trọ
Ngủ dậy rồi, lại người lớn tạm thôi!
– m, 022120
.
.
.
Không ai lớn đủ. Không ai nhỏ hoài. Mấy lúc quên mất cách chơi đùa, thì tình yêu dẫn ta đến lại tuổi thơ.
Let me love you more.
Dearest love,
It’s your soul and your mind
That I fall for not just twice,
But a million years, again and again
Every time you smile.
Let me love you more.
Dearest love,
It’s what you’re going through
That I cry for and it’s blue,
Just a million years, again and again
Every time you’re missed.
Let me love you more,
Dearest love,
It’s how you walk this way
That I’d be still and not afraid,
Like, a million years, again and again
Every time you love.
I will love you more,
Dearest love,
It’s who you choose to be
That I sincerely opt to see.
And, a million years, again and again
Every single time,
You’re forever loved.
– m, 070818
Nhắm mắt lại anh thấy một bài thơ
Trong thẫn thờ có một người vẽ nhớ
Tranh tô kín với buồn và nỗi sợ
Không mặt trời, chỉ chiếc bóng bơ vơ.
Anh cất bước đi dạo ở trong mơ
Chẳng mấy bước đã ra tới bến bờ
Nơi mù mịt, có căn nhà tạm bợ
Anh mỉm cười, thấy cuộc sống đơn sơ.
– m, 061818
And,
Most of them are so intolerably blue.
Here I am
On
A very usual dusk
With
A very unusual state of mind
And
A craving for something I cannot buy
Something like,
“Love me lots, don’t love me maybe”
Or I would say
Feel me lots, don’t feel me maybe
Then
Memories flash back to when I was tiny
But
I’m not even sure if it’s memory
Or
It’s just my endless creativity
That is
How empty I feel right now
So
I try to fill myself up
With
Some tunes that I know are true
And
Most of them are so intolerably blue.
– m, 032918
Tôi sợ một đêm
Ngại ở một mình
Đi tìm bằng hữu
Chẳng thấy bóng hình.
Tôi sợ một chiều
Tôi mong mình lớn
Chân thì hoài bước
Xa bữa cơm nhà.
Tôi sợ một trưa
Nắng vàng mê hoặc
Tôi chạy đuổi bắt
Gặp ngay tôi buồn.
Tôi sợ một sáng
Tỉnh giấc ngẩn ngơ
Ước mơ bay mất
Tôi đang chốn nào?
– m, 021918
“In the cosmos tree of life,
A free spirit is raised and thrive.”
In the cosmos tree of life
A free spirit is raised and thrive
In the cosmos tree of life
A curious heart is wandering wild
Dwell here, the look in the vagabond’s eyes
It loves better, gives better, and never ceases asking why
Blessed is your soul, in this world so dire
Blessed is your soul, in this world so nice
And in this cosmos tree of life
It’s all brightened up by your smiles.
271017
Happy new year, dearest Cheo!