Ở trên đời: bỗng nhiên một đứa trẻ,
Đã sống qua thiếu thốn cả đủ đầy
Việc người lớn thành thạo không lệch nhịp:
Nhẹ nhàng đưa dăm ba cái chia lìa.
Ở trên đời, đến một ngày đứa trẻ
Thấy mình thua các bạn ở một điều,
Dù chơi giỏi, chinh chiến đâu cũng thắng,
Phải đưa một chia lìa chẳng nhẹ tênh.
Ở trên đời, có bao lần đứa trẻ
Cứ mải mê làm người-lớn-không-buồn
Để một đêm co ro ngồi ôm gối
Khóc thế nào, lâu quá đã thành quên.
Mãi trên đời, hát ru một đứa trẻ
Để ưu tư không còn tới vô cùng
Đường rong chơi có một nơi ở trọ
Ngủ dậy rồi, lại người lớn tạm thôi!
– m, 022120
.
.
.
Không ai lớn đủ. Không ai nhỏ hoài. Mấy lúc quên mất cách chơi đùa, thì tình yêu dẫn ta đến lại tuổi thơ.
(thơ) Bỗng nhiên một đứa trẻ
“Ở trên đời, có bao lần đứa trẻ
Cứ mải mê làm người-lớn-không-buồn.”