Như cái tên đã phần nào nói lên, Ngộ nhận của Albert Camus chất chứa những mảnh phận người oan nghiệt, điêu đứng vì những nỗi mang tên “ngộ nhận”. Trong tác phẩm này, nhân vật Jan dường như gần gũi lạ thường: ta gọi anh là nạn nhân, nhưng cũng không khỏi gán cho anh một phần trách nhiệm trong toàn bộ sự tình. Jan – một người thân xa lạ, một đứa con hoang đàng, trở về, và ta được dịp chứng kiến một sự phi lý của định mệnh.
Có những lý do cụ thể thôi thúc mình gọi Jan là một người thân “ngoài cuộc” thay vì người thân “xa lạ”.
Anh không xa lạ như anh nghĩ: anh không xa lạ hơn một kẻ rời xa quê hương 20 năm là bao. Và đã như thế, ta không nên mong đợi một sự chào đón nồng nhiệt, những vòng tay yêu thương hay tình thân ái ngay tức khắc. Nhưng một lẽ thường đã cho ta hy vọng: tình mẫu tử – Jan quay trở lại với quê hương, mà rất cụ thể là với mẹ của mình. Jan ý thức được khi anh đi em gái anh còn rất nhỏ. Như thế, ý niệm về tình mẫu tử kia hẳn đã gieo vào lòng Jan và cả lòng ta những mong đợi. Và đó là cái ngộ nhận đầu tiên.
Nhưng, anh rõ ràng là một người ngoài cuộc: anh đứng ngoài cuộc đời của mẹ và em gái, đứng ngoài sự quan tâm của ông đầy tớ già, đứng ngoài luôn cả mục đích của chính mình. Anh đứng ngoài “sự trở về”.
Jan là một kẻ ngoài cuộc đang nỗ lực để biến mình thành người nhà, với những công cụ mang tên “bổn phận” mà anh tín thác. Câu chuyện này là một chuỗi những phi lý được Jan cố gắng hợp lý hóa:
- Mẹ không nhận ra con: vì cuộc đời vùi dập, vì vô cảm, vì dấu vết thời gian, mà cũng có thể vì bà từ chối nhận ra.
- Jan chần chừ không nói ra điều cần nói: vì mong đợi, vì hy vọng, vì giới hạn của ngôn ngữ loài người, nhưng cũng có thể vì lòng kiêu hãnh.
Jan mong muốn mang đến hạnh phúc cho mẹ và em gái của anh, vì anh nghĩ rằng họ cần anh. Họ cần anh, nhưng lại không theo cách mà anh nghĩ. Nếu cố gắng thêm vào chút hài hước, mình sẽ nói Jan may mắn hơn chúng ta ở chỗ anh không phải biết rằng ông đầy tớ già đã biết toàn bộ sự tình nhưng vẫn câm lặng. Và chúng ta thì may mắn hơn Maria, vợ anh, vì không tận mắt chứng kiến những điều phi lý tiếp theo đây:
- Sự bình thản, vô cảm của Martha sau khi giết anh mình: sự phi nhân vì vong thân của Martha là một sự phi lý lớn.
- Sự hững hờ của ông đầy tớ già hay cũng là sự hờ hững của Định Mệnh.
Song, việc Jan chết dưới tay mẹ và em gái của mình không phải là một sự trả giá cho ngộ nhận. Jan chết, là Jan đã bỏ lỡ mất cơ hội để cho đi hạnh phúc. Jan chết, là mẹ của Jan lỡ mất cơ hội sống với căn tính làm mẹ của mình. Jan chết, là Martha lỡ mất cơ hội trở về với tiếng lương tâm. Và rất có thể, là Maria đoạn tuyệt với, mượn chữ của Bùi Giáng, “một đấng Chí Cao không đáp lời nhân gian kêu gọi.”
Jan đã sống, đã có được hạnh phúc. Rồi một ngày có đôi điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới bỗng trở nên thật cấp thiết. Jan trở lại quê nhà cùng với hy vọng, nhưng rồi rơi vào cuộc ngộ nhận khốn cùng. Có lẽ, ngộ nhận giữa cái phi lý và cái hữu lý là cái gốc rễ của những ngộ nhận còn lại trên đời.