Đêm đầy sao

“Cánh đồng rực vàng trong ánh bình minh, những gương mặt phong sương nhăn nhúm trong nỗi đau được xoa dịu dưới nét cọ nghệ sỹ đầy nhân ái.”

“Đêm đầy sao, ông đang vẽ căn lều xám xịt và buồn bã. Nhìn lên bầu trời mùa hạ bằng đôi mắt có khả năng nhận thấy bóng tối nơi tâm hồn tôi. Ông phác thảo ngọn đồi nơi in bóng cây cối và những bông thuỷ tiên vàng rực, ông đuổi theo làn gió và hơi buốt của mùa đông trên nền tuyết trắng. Bây giờ tôi hiểu điều ông muốn nói với tôi. Tôi hiểu ông đã đau khổ như thế nào khi cố gắng gìn giữ tâm hồn mình trong sáng và ông đã nỗ lực ra sao để họ hiểu được. Nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng biết đâu… Có lẽ bây giờ họ sẽ nghe chăng?

Đêm đầy sao, những bông hoa rực cháy trên bầu trời chính là ngọn lửa toả sáng, đám mây đen quằn quại và sương mù màu tím nhạt… tất cả phản chiếu trong đôi mắt bằng sứ xanh biếc và buồn của Vincent. Những màu sắc luân phiên thay đổi. Cánh đồng rực vàng trong ánh bình minh, những gương mặt phong sương nhăn nhúm trong nỗi đau được xoa dịu dưới nét cọ nghệ sỹ đầy nhân ái. Bây giờ tôi hiểu điều ông muốn nói với tôi. Tôi hiểu ông đã đau khổ như thế nào khi cố gắng gìn giữ tâm hồn mình trong sáng và ông đã nỗ lực ra sao để họ hiểu được. Nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng biết đâu…

Cho dù họ không yêu ông nhưng tình yêu ông dành cho họ là tình cảm chân thành, và đến khi không còn hy vọng nào trên bầu trời đầy sao đó nữa, ông đã tự kết liễu đời mình như những kẻ yêu đương vẫn thường làm. Nhưng muốn nói với ông điều này, Vincent ạ, thế giới này thật quá tầm thường đối với một người vĩ đại như ông.

Ông yêu quý những người xa lạ mà ông từng gặp trong cuộc đời. Người đàn ông tàn úa trong bộ quần áo rách rưới. Ông là chiếc gai bạc của bông hồng đỏ thẫm bị chà đạp vỡ vụn trên nền tuyết trắng. Giờ đây, tôi nghĩ tôi đã hiểu những điều ông muốn nói với tôi… tôi hiểu ông đã đau khổ như thế nào khi cố gắng gìn giữ tâm hồn mình trong sạch, và ông đã nỗ lực ra sao để họ hiểu được. Nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng biết đâu…

Họ vẫn không nghe thấy. Có lẽ chẳng bao giờ họ nghe thấy đâu…”

từ Vincent – Liệu tâm tư của ta có bao giờ hiển hiện?

Liệu tâm tư của ta có bao giờ hiển hiện?

Trích thư 133 gửi Théo

Liệu tâm tư của ta có bao giờ hiển hiện? Có thể trong tâm hồn ta tồn tại một ngọn lửa vĩ đại, ấy thế mà chưa ai từng đến bên nó để bản thân được sưởi ấm, và những khách ngang qua chỉ thấy một làn hơi qua ống khói rồi lại bước tiếp đường mình. Vậy này đây ta phải làm gì? Ta có nên nuôi dưỡng ngọn lửa nội tâm, giữ muối trong đời, kiên định mà đợi chờ song với lòng nôn nóng khuôn nguôi đến giờ phút ai đó đến gần, ngồi xuống bên ngọn lửa ấy – và có khi còn nán lại? Hãy cứ để kẻ tin vào Thiên Chúa chờ đợi cái thời khắc không sớm thì muộn sẽ đến.

Do our inner thoughts ever know outwardly? There may be a great fire in our soul, yet no one ever comes to warm himself at it, and the passers-by see only a wisp of smoke coming from the chimney, and go along their way. Look here, now, what must be done? Must one tend that inner fire, have salt in oneself, wait patiently yet with how much impatience for the hour when somebody will come and sit down near it – maybe to stay? Let him who believes in God wait for the hour that will come sooner or later.

Design a site like this with WordPress.com
Get started